Giấc ngủ của tôi từ 9 giờ tối đến 7 giờ sáng, thứ bảy và chủ nhật trễ hơn
một tiếng. Trong khoảng thời gian này xin vui lòng không làm phiền, bằng
không tôi sẽ xử lý ngay.
Tần Khanh vô thức nhìn về căn hộ 1402, lần đầu tiên cô hiểu được cảm
giác không thốt nên lời nghĩa là gì.
7 giờ 45 phút, Tần Khanh đến Cục cảnh sát thành phố Kỳ.
Đang đậu xe cô đã trông thấy hai người đồng nghiệp vừa mới tốt nghiệp
cũng vừa đến. Chu Hội thấy cô trước, kéo tay Chu Tử Ngôn đang đứng bên
cạnh, cả hai đứng đợi cô.
Tần Khanh tiến về phía họ, Chu Hội níu cánh tay cô một cách tự nhiên,
Chu Tử Ngôn nở nụ cười hỏi: “Sư tỷ! Ngày hôm qua viết báo cáo xong rồi
sao? Gần đây làm phiền chị quá, hung thủ thật sự quá biến thái.”
Không đợi Tần Khanh trả lời, Chu Hội tiếp lời: “Đó là lẽ đương nhiên,
đã có sư tỷ siêu cấp xinh đẹp của chúng ta ở đây mà!”
Tần Khanh nhìn hai người bọn họ, lắc đầu: “Laptop hôm qua hết pin nên
chỉ mới viết được một nửa thôi.”
“Tại hai đứa tụi em vô dụng”, Chu Tử Ngôn cảm thấy có lỗi, “Nếu
không đã có thể giúp đỡ được sư tỷ rồi.”
Chu Hội nhìn loanh quanh, nghe mấy lời này chỉ còn cách mím chặt môi,
Tần Khanh cười cười an ủi bọn họ: “Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, từ từ rồi
bọn em cũng quen thôi.”
Vừa đi vừa trò chuyện, ba người bọn họ đã ra đến cửa bãi đậu xe, đột
nhiên bước chân Chu Hội ngừng lại, hai mắt sáng rỡ: “Ôi trời ơi! Siêu xe
Shelby kìa!”