Nhưng dù sao cô cũng là người có ăn học, cô chỉ cười cười mà nói:
“Ngài đây cứ yên tâm, tôi hoàn toàn không có bất cứ hứng thú nào với
ngài.”
Thật đúng là người đàn ông ngạo mạn.
Cô nhanh chóng nhập mật mã, bước vào nhà.
Tầm mắt người đàn ông dừng trên số 1401 trên cánh cửa. Một lúc lâu sau
mới quay về nhìn cánh cửa trước mắt mình, lấy điện thoại gọi đến một số.
“Mật mã nhà tôi?”
Đầu dây nhanh chóng đọc ra một dãy số, ngón trỏ thon dài liên tục nhấn
các nút, trước khi cúp điện thoại, anh không khỏi hừ lạnh: “Chỉ số IQ thấp
luôn luôn đặt mấy cái mật mã đơn giản như thế này.”
Triệu Quang Hi dĩ nhiên không kịp phản ứng, đồng đội trực đêm cùng
anh trong Cục Điều Tra hình sự, Dịch Lưu, vỗ vai anh ta một cái, ân cần
hỏi han: “Sao vậy?”
Triệu Quang Hi ‘a’ lên một tiếng, giọng nói có chút ủy khuất: “Đại thần
chê chỉ số IQ của tôi thấp …”
Dịch Lưu cười phun nước miếng: “Những lời đại thần nói đều là chân lý!
Triệu Quang Hi tức xì khói.
– – – – – –
Sáng sớm đi làm Tần Khanh cũng không phải chạm mặt tên hàng xóm
kiêu ngạo kia, trái lại lại cô nhìn thấy một tờ ghi chú dán trên cánh cửa.
Cô híp mắt, lấy tờ ghi chú xuống. Nét chữ mạnh mẽ, tiêu sái đập vào
mắt.