Tần Khanh quay về xe lấy ví, rút ra 30 đồng, trong khi cô quay trở lại
taxi, người đàn ông đã xuống xe, đứng nghiêm chỉnh ở phía bên ngoài.
Tần Khanh không nghĩ ngợi nhiều, liền đưa tiền trả tài xế.
Cũng chẳng thèm đếm tiền, người tài xế quay sang nói với người đàn
ông kia, thanh âm bực bội: “Mày cho rằng đang ở đâu chứ! Không có tiền
mà cũng bày đặt ra khỏi nhà!”
Sau đó đạp chân ga phóng đi mất, để lại hai người vẫn đứng yên tại chỗ.
Người đàn ông kia dường như chẳng nghe thấy gì; về phần Tần Khanh,
cô cảm thấy hơi lúng túng.
Anh ta quay lưng về phía cô, đứng cách cô vài ba bước, hai tay đút túi
quần, ánh mắt hướng về dãy nhà lầu san sát nhau trong khu cư xá.
Tần Khanh đứng như trời trồng mất mấy giây, hình như đối phương có
vẻ không có ý định qua đây nói chuyện với cô.
Không sao cả, Tần Khanh có thể xem 30 đồng kia là bị đánh rơi ngoài
đường.
Tần Khanh tính cho qua chuyện này nhưng không ngờ về trước cửa nhà,
cô lại trông thấy người đàn ông đó.
Nói đúng hơn là bóng lưng của anh ta.
Lúc này cô mới nhìn rõ, người đàn ông này mặc chiếc quần kaki, áo thun
đen polo, trông dáng vẻ thoải mái, đầy nam tính.
Anh ta nghe thấy tiếng bước chân của cô, khi ngón tay của cô đang vừa
chạm tới mật mã trên ổ khóa, lập tức truyền đến một giọng nam trầm ấm.