Tần Khanh nhấn còi xe vài cái, không thấy hiệu quả. Cô cố gắng kiềm
chế, giữ bình tĩnh bước xuống, gõ cửa xe taxi.
Tài xế nghe âm thanh liền quay kính xe xuống, lộ ra gương mặt nhăn
nhúm đầy khó chịu. Giọng nói có chút thô lỗ: “Chuyện gì?”
Tần Khanh chỉ chiếc xe của mình đang đậu phía sau: “Chú có thể
nhường một chút được không, xe tôi không vào được.”
Tài xế vô thức quay về phía sau liếc một cái: “Cô ở trong khu cư xá này
sao?”
Tần Khanh gật đầu.
Đối phương nói tiếp: “Vậy nhờ cô giúp vị khách ngồi phía sau đây trả
tiền đi!”, giọng đầy oán giận, “Ngồi taxi có mấy đồng mà đòi quẹt thẻ!
Thật không hiểu là đầu óc nghĩ thế nào nữa!”
Vừa nghe dứt lời, tầm mắt của Tần Khanh dời về hàng ghế sau lưng tài
xế.
Ánh sáng lờ mờ che hơn phân nửa thân người, cô nhìn ra vị khách này là
một người đàn ông, đầu tóc gọn gàng, hai chân thon dài vắt chéo.
Anh ta cầm chiếc thẻ trên tay trong một không gian chật hẹp.
Dường như phát giác ra được Tần Khanh đang nhìn mình, anh ta nhướng
mắt. Tần Khanh vội vàng thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng: “Bao
nhiêu tiền?”
Tài xế xòe tay: “28 đồng!”
“Chờ một chút!”