Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng sao lọt vào tai cô lại rất lạnh lùng và cao
ngạo.
“Đây là căn hộ 1402 lô C?”
“Đúng vậy!”
Tần Khanh đáp lời, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Người đàn ông này tướng mạo khá tuấn tú.
Hai hàng lông mày rậm, cặp mắt đen trông có vẻ không còn giữ được
kiên nhẫn nhưng lại không khiến người khác chán ghét, hàng mi dài và
cong, chiếc mũi cao thẳng hòa cùng hình dáng đôi môi hết sức xinh đẹp.
Gương mặt thanh tú, đường nét anh tuấn.
Tần Khanh lại nhớ đến bóng lưng thon dài của anh vừa rồi. Rõ ràng là
người đàn ông hết sức hoàn mỹ.
Anh ta nhíu chặt mi, Tần Khanh cũng ý thức được ánh mắt của mình đã
nhìn chăm chú vào đối phương quá lâu, liền thay đổi đề tài: “Anh sống ở
căn hộ 1402 sao? Không ngờ chúng ta lại là hàng xóm, vừa mới ở cổng …”
“Tiêu chuẩn lựa chọn bạn gái của tôi rất cao, xin vui lòng đừng nhìn
chằm chằm tôi quá ba giây.”
Câu nói của Tần Khanh chưa dứt đã bị cắt ngang, người đàn ông vừa nói
vừa vòng hai tay ôm trước ngực, khẽ nhếch cằm, lộ ra chút khinh miệt.
Lời nói đó của anh ta khiến cô nghĩ ngay đến ý tứ ẩn sâu trong đó: Toàn
bộ phụ nữ trên thế gian này đều mang một nét đẹp ngu xuẩn.
Tần Khanh rất muốn đáp trả lại: Coi như có ngu ngốc đi chăng nữa cũng
không thích mấy tên mắc bệnh tâm thần.