“Vậy sau này không cần nấu món thịt trong các bữa ăn nhé!” Tần Khanh
thăm dò.
“Đương nhiên là không được!”
Anh đứng dậy, chuẩn bị đi rửa tay.
Tần Khanh theo sát phía sau Tiêu Tự Trần, nghe câu trả lời của anh bước
chân cô khựng lại, hỏi giọng nghi ngờ: “Tại sao? Anh không thích ăn mà?”
“Không phải cô phải ăn sao?”, bóng lưng thẳng tắp Tiêu Tự Trần dừng
lại, quay đầu nhìn Tần Khanh bằng ánh mắt kinh ngạc.
“Tôi tùy ý, ăn cũng được mà không ăn cũng được!” Bớt đi một món tự
nhiên có thể giảm chút phiền phức.
Vốn dĩ Tần Khanh nghĩ người sợ phiền phức như anh nhất định sẽ gật
đầu lia lịa, dù sao nấu thêm một món là lãng phí thời gian quý báu của anh.
Thế nhưng không ngờ người đàn ông không cần suy nghĩ đã trực tiếp từ
chối.
“No no no. Không thể không nấu!”, ánh mắt Tiêu Tự Trần rơi xuống
ngay bả vai của Tần Khanh, anh đẩy cửa ra ngoài.
Tần Khanh chỉ nghe giọng anh thấp thoáng
“Ở độ tuổi trưởng thành, nữ giới nếu lâu ngày không ăn thịt sẽ khiến nội
tiết tố giảm sút, gây khó khăn trong việc mang thai.”
Tần Khanh há hốc mồm, đây chính là lý luận sinh học tiếp sau câu ‘Thi
thể cũng là một loại thịt’ của anh sao?
“Thêm vào đó, nam giới đã trưởng thành nếu lâu ngày không ăn thịt sẽ
ảnh hưởng nghiêm trọng vấn đề tình dục”, Tần Khanh lạnh nhạt nói.