Tần Khanh không hiểu sao lại gật đầu: “Nhìn thấy chứ, chúng ta không
phải từ đó để đi ra ngoài sao?”
“Cho cô ba mươi giây biến mất khỏi đại sảnh này!”
Tốc độ nói chuyện cực kỳ nhanh, đại não Tần Khanh còn chưa kịp
chuyển biến, thân thể đã ngay lập tức di chuyển theo ý của Tiêu Tự Trần.
Cô mang giày cao gót, ba chân bốn cẳng bước nhanh ra khỏi chiếc cửa
xoay.
Lúc này người đàn ông luôn yêu cầu giữ hình tượng lại không thấy nhắc
đến chuyện này.
Tần Khanh thở hổn hển đứng ngoài cửa trông thấy Tiêu Tự Trần kiêu
căng hất cằm, một tay đút túi quần, ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra.
Ánh mắt Tần Khanh nhàn nhạt đánh giá quang cảnh khu vực tiếp tân,
nhiều người ở đó đang chăm chăm nhìn họ.
Tiêu Tự Trần rõ là cũng để ý đến, nắm tay Tần Khanh kéo đi nhanh qua
chỗ khác rồi mới buông tay, khôi phục dáng vẻ ‘tiêu chuẩn’.
Nơi cổ tay của Tần Khanh vẫn còn lưu lại nhiệt độ lạnh lẽo và cảm xúc
mềm mại của Tiêu Tự Trần, cô khôi phục tinh thần, nhíu mày hỏi anh:
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Một đám đàn ông quá dư thừa hormone.”
Sau đó là một cái hừ lạnh, rồi đi thẳng ra ven đường Tần Khanh đứng
chết trân tại chỗ, một lúc lâu sau mới phá lên cười.
Hóa ra người đàn ông này vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện cô ăn
mặc ‘hở hang’.