Vầng thái dương sáng óng ánh bao phủ con đường nhộn nhịp nhất của
thành phố. Tiêu Tự Trần trong bộ âu phục thanh lịch bước đi khoan thai
trên vỉa hè sạch sẽ.
Xung quanh những người thuộc tầng lớp cổ cồn trắng đang di chuyển hối
hả, đối lập hoàn toàn với dáng người thẳng tắp của anh. Cảnh tượng chói
mắt ấy khiến người khác phải chú ý.
Tần Khanh bước nhanh về phía bên trái Tiêu Tự Trần, đưa tay vỗ vỗ vai
phải của anh.
Nhưng không ngờ đến người đàn ông ấy bình tĩnh quay đầu sang nhìn cô
một cái, chậm rãi nói: “Ấu trĩ!”
Tần Khanh bật cười, không biết là ai ấu trĩ hơn ai, lộ vai cũng không cho.
Đúng lúc này, một cô gái cao gầy ăn mặc cực kỳ khiêu gợi. Cô ta mặc
chiếc mini jupe màu đỏ cực ngắn hòa cùng chiếc áo croptop bó sát, đi
ngang qua Tiêu Tự Trần còn giả bộ vén tóc.
Tần Khanh lay lay cánh tay Tiêu Tự Trần, mắt nhìn mỹ nữ thở dài nói:
“Mỹ nữ mà!”
Tầm mắt của Tiêu Tự Trần dừng đúng một giây trên người cô gái, rồi
ngay lập tức thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nói: “Quá mức hở hang!”
Sắc mặt mỹ nữ tối xầm lại, Tần Khanh rốt cục không chịu nổi, bật cười.
Tiêu Tự Trần nghiêng đầu khẽ liếc qua cô, Tần Khanh đành phải cố gắng
nín cười: “Được rồi! Chúng ta về thôi, hầm gửi xe bên kia!”
Tần Khanh đứng một chỗ chỉ phương hướng ngươc lại, Tiêu Tự Trần đưa
mắt nhìn, phủ quyết: “Ngày hôm nay không được đậu ở đây, chúng ta qua
góc đường bên kia.”