Bây giờ lại chẳng nói chẳng rằng là ý sao đây?
Cô nhìn Tiêu Tự Trần, người đàn ông đang nhíu chặt mi, mím môi, ra
hiệu không ai được phép lại gần. Cô biết điều nên cũng không đi quấy rầy
anh. Tuy nhiên, sự thật là Tiêu đại thần không ngủ được là có nguyên nhân.
Ngay cái hôm anh đứng trước cửa lớn của nhà hàng Độc Nhất khinh bỉ
mấy tên đàn ông dư thừa hormone, nhưng bản thân anh lại có liên tiếp hai
‘Mộng xuân’.
Trong cơn mơ đối tượng không nhìn thấy mặt, chỉ trông rõ bờ vai trắng
mịn, lay động thần kinh xúc cảm con người. Sáng hôm sau, nhìn ga trải
giường dính nhơm nhớp, anh tức giận không kịp thay quần áo thu đám mền
vứt vào sọt rác. Vì vậy hôm Tần Khanh đến không gặp không phải anh
đang ngủ mà đi liệng chúng xuống khu rác thải …
Tám giờ, hai người một trước một sau tiến vào Cục cảnh sát thành phố.
Qua những ngày cuối tuần nghỉ ngơi, ai nấy tâm trạng đều rất phấn chấn,
cùng nhau chào hỏi, Đại thần chỉ gật đầu, không chào lại mọi người như
thường lệ.
Điều này cảnh báo cho Tần Khanh biết ngày hôm nay tâm tình của Đại
thần ở mức đáng báo động.
Cô bước nhanh vài bước, đuổi kịp Tiêu Tự Trần, cùng anh bước lên
thang lầu, hỏi: “Chúng ta hôm nay làm gì đây?”
“Đương nhiên là đi hẹn hò.”, thanh âm của Tiêu Tự Trần có chút cao
ngạo, có chút đùa bỡn.
Liếc nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Tần Khanh, anh nghiêng người,
đứng trên bậc thang cao hơn nhìn cô: “Đối tượng đương nhiên không phải
là cô, là tên tội phạm ấu dâm.”