“Chúng ta cần tìm hiểu một chút về nội tâm của hắn, cũng để khám phá
nội tâm muôn màu của thế giới.”
Tần Khanh biết rất nhiều nhà tâm lý học tội phạm sau khi xác định được
kẻ tình nghi sẽ tiến hành điều tra, mục đích để hiểu rõ hơn về thế giới của
nghi phạm, lập nên danh sách các đặc thù phạm tội, hình thái phạm tội,
hoàn thiện dần kho tâm lý tội phạm.
Đôi mắt bình tĩnh như nước, ngẩng đầu nhìn Tiêu Tự Trần: “Được! Để
tôi liên lạc bên tổ trinh sát hình sự.”
Tiêu Tự Trần gật đầu, đi về hướng lầu ba.
Tần Khanh lại nhìn bóng lưng kiên cường của Tiêu Tự Trần … trong
lòng thở dài một hơi … nói một câu cũng nói không liên tục, còn làm cô
tưởng lầm anh muốn hẹn hò với cô.
Tần Khanh qua phòng giám định, đồng nghiệp của cô vẫn vùi đầu vào
đống văn kiện. Chu Hội và Chu Tử Thoại cũng đến rồi, hai người đang
châu đầu vào nhau không biết đang làm gì.
Cô dừng lại một chút, sau đó đi về hướng văn phòng Tề Lục.
“Sẽ chưa đi xa đâu, đi loanh quanh mấy khu thị trấn nhỏ quanh đó điều
tra thử một chút …”
“Đúng! Không có ghi chép xuất nhập cảnh, cũng chưa dùng đến thẻ căn
cước. Tôi sắp xếp anh và Triệu Quang Hi, hai người đi Nam Dương điều
tra!”
“Được! Vậy nhé!”
Tề Lục cúp điện thoại, trông thấy Tần Khanh đứng ở cửa, vẻ mặt cô thật
sự kinh ngạc: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao?”