Tề Lục nhìn Tần Khanh rời đi, rồi mới gọi Triệu Quang Hi vào phòng
phân công nhiệm vụ.
Khi Tần Khanh trở về phòng thì Tiêu Tự Trần đang cong môi lật quyển
sách thật dày, nghe tiếng bước chân anh ngẩng đầu lên liếc một cái, rồi lại
cúi đầu: “Hẹn mấy giờ?”
Tần Khanh bước đến bên bàn làm việc Tiêu Tự Trần, ngữ khí có chút
mất mát: “Tội phạm thoát rồi, không bắt được!”
Tiêu Tự Trần ngược lại không có chút nào kinh ngạc như trong tưởng
tượng của Tần Khanh. Anh cầm cây bút máy quay một cái, sau đó giả bộ
thở dài: “Cái tin này thật khiến người ta khổ sở mà”
“… Tuy nhiên, lại nằm trong dự liệu của tôi!”
Tần Khanh nhìn ngón tay thon dài của Tiêu Tự Trần khua nhanh vài
đường trên giấy, hình như là tiếng Pháp … cô cũng không biết nghĩa là gì?
Nhưng cuối cùng Tiêu Tự Trần đang nghĩ gì?
“Anh biết tên tội phạm sẽ trốn thoát?”
“Đương nhiên là không biết! Tôi đâu phải thần thánh!”
Cặp mắt thâm sâu nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ kinh ngạc của cô, sau
đó thả viết xuống, cụp mắt hừ lạnh: “Tôi chỉ biết cảnh sát ở đây toàn là kẻ
vô dụng!”
Sau khi ‘hạ giá’ đám cảnh sát, anh quay qua cầm quyển sách lên, rồi nói
vời Tần Khanh: “Về nhà lấy mấy bộ quần áo!”
Tần Khanh lướt mắt nhìn tên tựa quyển sách ‘Tuyển tập truyện cười hay
nhất trong lịch sử’. Tần Khanh há hốc miệng, một lúc lâu sau mới nặn được
câu hỏi: “Đi đâu?”