Tề Lục trầm mặc, một lúc lâu sau mới đáp: “Đinh Dương thoát rồi!”
Tần Khanh nheo mắt, nhớ ra Đinh Dương chính là tên tội phạm ấu dâm,
không tin được vào mắt mình, cô nhìn về phía Tề Lục: “Hôm đó không
phải nói đã phá án rồi sao?”
“Hắn ở lầu một, khi bọn tôi vào thì hắn thoát ra ở phía cửa sổ, tiểu khu
lại không có lắp đặt camera”, Tề Lục nhíu mày, “Chắc trong quá trình
chúng ta điều tra hắn, hắn đã có đủ thời gian sắp xếp, thu vén mọi loại giấy
tờ, ngay cả tiền trong ngân hàng cũng rút sạch.”
“Vậy bây giờ có đầu mối gì không?”
“Không! Thẻ căn cước chưa từng dùng nên có thể vẫn ở thành phố Kỳ,
hoặc mấy thị trấn nhỏ quanh đó!”
“Được! Tôi biết rồi!”
Tần Khanh cau chặt mi, xoay người bước ra cửa, Tề Lục ở phía sau cô
gọi với lên:
“Pháp y Tần?”, Tề Lục đứng dậy, trông thấy Tần Khanh quay đầu lại anh
mới hỏi: “Cô đến có chuyện gì vậy?”
“Hừ … Giáo sư Tiêu vốn là muốn gặp Đinh Dương nên nhờ tôi vào đây
sắp xếp để gặp hắn.”
Nhưng ai ngờ lại phát sinh ra chuyện này …
Tề Lục buồn rười rượi, trầm ngâm nói: “Nếu như có tin gì tôi sẽ nhanh
chóng báo lại với hai người.”
Tần Khanh nhếch miệng nở nụ cười: “Được! Vậy tôi đi trước!”
“Ok!”