Tần Khanh ngẫm nghĩ … chắc chỉ có mình cô là phấn khích quá độ nên
mới thế, còn người đàn ông đã quá quen thuộc chuyện này thì chẳng có gì
là đặc biệt.
Cô liếc nhìn anh, đường nét khuôn mặt rõ ràng, trong lòng đột nhiên
dâng nên một cảm xúc ấm áp.
Theo ý của Tiêu Tự Trần hai người sẽ không tham gia vào hành động của
cảnh sát, Tần Khanh đưa anh đi. Nhưng bên ngoài trời mưa quá lớn, anh
đứng trước cửa sổ nhìn một lúc, nhíu chặt mi, chặn đường cô đang chuẩn bị
xuống lầu lấy xe, giọng nói pha chút không cam lòng: “Gọi cho cái anh gì
gì Triệu đi … nói cậu ta tới đón chúng ta.”
Tần Khanh biết anh Triệu gì gì đó chính là Triệu Quang Hi.
Nhưng mà tại sao anh không để cô lái xe, là lo lắng cho cô hay chỉ nghĩ
đến an toàn của mình là chính???
Nói gì thì nói, Tần Khanh cũng cảm thấy thoải mái, bởi hai người làm
việc chung, sinh mệnh là đáng quý, lo lắng cho ai cũng được đều là đang
trân trọng tính mạng cả thôi!?!
Khi Triệu Quang Hi đến cư xá, trời mưa càng lớn, bầu trời đen kìn kịt
như trong mấy bộ phim điện ảnh, cả thế giới như chìm trong bóng tối.
Triệu Quang Hi đi xe riêng, lại không mang theo thẻ ngành nên bảo vệ
Tiểu khu không cho vào, anh ta đành nói Tần Khanh đi bộ xuống cổng cư
xá.
Tần Khanh cúp điện thoại, đi đến bên cạnh Tiêu Tự Trần, người đàn ông
này vẫn đang chăm chú đọc truyện cười, đang chuẩn bị lật qua trang thì cô
cắt ngang, nhẹ giọng nói: “Triệu Quang Hi đến rồi, chúng ta đi thôi.”