Đột nhiên có thanh âm kỳ quái phát ra, Tần Khanh vừa nói xong, quay
đầu nhìn lại thì thấy Tiêu Tự Trần đang khom người, chiếc mũ lưỡi trai rơi
xuống đất.
Anh mặc bộ quần áo thể thao, thân người cúi thấp hơn cô, một tay ôm
bụng, một tay vịn tường.
Chính là đang cười ngặt nghẽo …
Mặt Tần Khanh đen như đít nồi. Cái tên đàn ông này đang cười chuyện
gì vậy?
Cô bước đến nhặt chiếc mũ dưới chân anh lên, nhẫn nhịn cơn tức hỏi
anh: “Sao vậy?”
Tiêu Tự Trần phải cười hơn một phút nữa mới đứng thẳng người.
Nụ cười rạng rỡ, sáng bừng cả khuôn mặt, anh không còn vẻ sắc bén,
kiêu ngạo ngày thường, ánh mắt không còn như dao như búa mà chỉ còn sót
lại tia ‘ôn nhu’.
Mái tóc mềm mượt, ánh mắt tràn ý cười, bờ môi cong cong …
Đích thực trông rất ôn nhu …
Tần Khanh đưa mũ cho anh, anh vẫn cười cười, không cầm. Một lát sau,
thu cánh tay đang vịn tường lại, liếc nhìn bàn tay với cặp mắt chán ghét,
duỗi tay cầm lại nón rồi xoay người về nhà.
Tần Khanh đoán tên đàn ông này chắc chắn là đi rửa tay, sau đó đổi mũ
khác.
Chưa đầy hai phút, Tiêu Tự Trần chỉnh tề quay lại, trên lưng vẫn đeo
balo, trên đầu đội chiếc mũ mới, vẫn còn cách xa cô hai bước tự dưng liếc