nhìn cây dù trong tay cô, ánh mắt khó chịu: “Cây dù hoa lá bé thế thôi
sao?”
Tần Khanh cúi đầu nhìn cây dù trong tay mình, cố tình nói lớn tiếng:
“Rất lớn!”
Quá đủ cho một người che!
Nói xong cô nhìn hai tay trống không của Tiêu Tự Trần, không cần hỏi
anh sẽ không có dù trong nhà, nhưng nhà cô chỉ có một cây dù.
Cô suy nghĩ một chút, tạm thời quên đi chuyện anh vì sao lại cười đến
mức run người vừa nãy, cố gắng nín nhịn che chung cây dù với anh một
đoạn đường ngắn vậy. Lát nữa trên xe nhất định sẽ có dù.
Tần Khanh liếc mắt nhìn đồng hồ, gần mười giờ, cô quay đầu, nói với
Tiêu Tự Trần giọng bình tĩnh: “Cảnh sát Triệu đã đợi lâu rồi, chúng ta mau
đi thôi.”
Tiêu Tự Trần ‘ừ’ một tiếng, theo cô vào thang máy, xuống tới lầu sáu,
Tiêu Tự Trần đột nhiên lên tiếng: “Cô không muốn biết đáp án sao???”
Tần Khanh nghe hỏi mới nhớ ra chuyện liên quan đến tộc ăn thịt người ở
Châu Phi, cô nháy mắt một cái.
Anh biết đáp án sao?
Nhưng thật sự cô rất muốn biết tại sao một người cao ngạo lạnh lùng như
anh lại có thể cười ra đến mức độ như thế.
“Muốn biết!”
Cô trả lời khẳng khái, rất nghiêm túc, Tiêu Tự Trần nhìn người phụ nữ
bên cạnh mình, ý cười lại không nhịn được …