Tần Khanh đảo mắt, thì ra là hắn ta … Trên trường quốc tế bọn họ đặt
cho hắn biệt danh là gì nhỉ?
Gã quái vật khôn ngoan.
Cũng chẳng hiểu duyên cớ vì sao ‘Gã quái vật khôn ngoan’ lại yêu cầu
được đến Cục Cảnh sát thành phố Kỳ của bọn cô công tác.
Tần Khanh kìm lòng không đặng, lại ngẩng đầu nhìn vào màn hình, theo
góc độ này cô không nhìn rõ gương mặt của hắn, chỉ trông thấy đôi tay là
đang thoăn thoắt thao tác.
Hắn hình như vẫn chưa phát hiện ra cô, hoặc có lẽ cũng chẳng muốn để
mắt chú ý đến cô.
Điều này không phải là không có khả năng, bởi loại người này có tiếng là
khó gần.
Hắn đột nhiên ngừng mọi động tác, ngay sau đó cầm lên vật gì đó rồi đặt
sang một bên, cuối cùng âm thanh tháo chiếc bao tay truyền đến.
Tần Khanh nhìn chằm chằm vào màn hình … nhìn hắn ưu nhã, chầm
chậm lột chiếc bao tay, lộ ra hai bàn tay trắng trẻo xinh đẹp, cốt cách thật
lịch sự, tao nhã.
Trong khi đang miên man suy nghĩ, chiếc màn hình trắng đen phản chiếu
hình ảnh dòng nước hòa cùng tiếng nước chảy, sau đó mọi âm thanh im bặt.
Vậy là đã đi rồi!
Tần Khanh nghĩ chắc chắn đã đi khỏi rồi, cặp mắt đang nhìn chằm chằm
vào màn hình từ từ cụp xuống.
Giáo sư ngành tâm lý học tội phạm, là huyền thoại trong giới cảnh sát.
Nếu đến tìm hắn, liệu hắn có thể … Dòng suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang