Tần Khanh vô cùng kinh ngạc, đưa mắt nhìn về phía Chu Tử Ngôn, cô ta
cũng ngại ngùng thỏ thẻ: “Em nghe nói Tiêu đại thần thích những người có
lá gan cực lớn, vì thế muốn luyện lá gan của mình.”
Tần Khanh cười thầm, dù sao thì Chu Hội và Chu Tử Ngôn cũng một
lòng muốn khắc phục tâm lý. Do bản chất nhút nhát nên họ rất ít khi ra hiện
trường gây án. Bây giờ biết hướng mục tiêu là Tiêu Tự Trần để phấn đấu
coi như cũng được.
Giờ nghỉ trưa loáng cái đã qua.
Tần Khanh đưa hai người bọn họ đến phòng giải phẫu, đưa tay vào ổ
khóa vân tay, tiếng cửa phòng giải phẫu mở ra. Tần Khanh ngẩng đầu …
Trước mắt cô là thân ảnh của một người đàn ông.
Tất cả các rèm cửa trong phòng đã được kéo lại, ánh sáng trong phòng
chỉ nhờ vào duy nhất ngọn đèn phía trên bàn giải phẫu. Toàn bộ không gian
âm trầm, nhuộm màu u ám. Tầm mắt chỉ chú ý đến phần tay chân thi thể đã
bị rữa nát. Vẫn còn đầy máu, da thịt bong tróc.
Theo phản xạ Tần Khanh quay đầu, miệng vừa vọt ra tiếng ‘Nhắm mắt’
thì đã truyền đến tiếng hét chói tai.
Cô cảm giác bóng lưng đó vẫn không động đậy. Chu Hội ôm lấy cánh tay
của cô, trốn sau lưng cô, thanh âm run rẩy: “Sư tỷ, sao nhiều cánh tay như
vậy? Sợ muốn chết đi được!”
Chu Tử Ngôn đã nhanh chóng trấn tĩnh nhưng sắc mặt vẫn còn trắng
bệch.
Tần Khanh trấn an bọn họ, nở nụ cười nói với hai người: “Hai em về
phòng trước đi, chuyện ở đây để chị xử lý.”