bởi mùi hôi thối của miếng thịt người đang cháy và lở loét.
Cô nâng mi.
Cạch! Tần Khanh khép chiếc laptop, sau đó giẫm chân trên đôi giày cao
gót bước ra ngoài.
Một số việc đã qua lâu lắm rồi, chứng cứ cũng chẳng còn.
Tiêu Tự Trần đẩy cánh cửa toilet, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua chiếc ghế
đã trống không, sau đó nhấc đôi chân thon dài bước đến bàn giải phẫu, bàn
tay cầm mô hình giống như nguyên bản ném vào trong thùng rác.
Anh cau mày, giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó cởi chiếc áo blouse trắng, lộ
ra bộ trang phục bằng vải kaki thường ngày.
Anh đút một tay vào túi quần, tay kia nâng cằm, nhìn chiếc bàn giải phẫu
không chớp mắt, một lúc lâu sau vẫn chưa thấy anh giãn mày.
Sao vắng vẻ quá vậy? Hay là anh đến chưa đúng lúc?
Tiêu Tự Trần nở nụ cười, giãn mi.
Thôi buổi chiều anh quay lại xem sao.
Trước khi rời đi, ánh mắt của anh vô thức lại nhìn vào chiếc ghế trống
không, sắc mặt không chút biểu cảm, lấy hai tay khép cửa.
-~-~-~-~-~-
Chu Hội cũng không vòng vo tam quốc, sau bữa trưa cô ta quấn quýt lấy
Tần Khanh: “Sư tỷ, sư tỷ! Chiều nay em và Tử Ngôn đi vào phòng giải
phẫu với chị nhé!”