Hai cô gái gương mặt căng thẳng, dò dẫm từng bước ra khỏi phòng giải
phẫu. Tần Khanh nhíu chặt mi, nhìn về người đàn ông trong chiếc áo
blouse, chỉ lộ ra gấu quần tây đen và đôi giày da đen bóng loáng.
Được phép ra vào phòng giải phẫu, không lẽ đây là pháp y mới tới?
“Thưa ông, hình như có vẻ không chút lễ phép!”, Tần Khanh đứng ở cửa
nhàn nhạt mở miệng.
Người đàn ông trước mặt cô cũng không phản ứng, hai tay phía trước
mặt vẫn đong đưa liên hồi, có vẻ như đang rất bận rộn.
Cô nhíu mày, đang dợm bước chân liền nghe thấy tiếng nói của Triệu
Quang Hi vang lên: “Pháp y Tần, Đội trưởng Tề nhờ em thông báo mời chị
đến họp, sắp bắt đầu rồi, chị mau đến đi!”
Tần Khanh thu cước bộ, nghiêng đầu nhìn Triệu Quang Hi, sau đó lại
quay sang nhìn bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông một lần nữa rồi mới
rời phòng giải phẫu quay về phòng làm việc.
Triệu Quang Hi la lớn như vậy ắt hẳn là anh ta có nghe thấy.
Khi Tần Khanh đến phòng họp thì mọi người trong tổ điều tra hình sự
cũng đã đến đông đủ, đang ngồi nói chuyện phiếm.
Tần Khanh không trước không sau, chọn vị trí ngay chính giữa, trong
đầu còn đang thắc mắc không biết Tề Lục mở cuộc họp về vấn đề gì.
Gần đây các vụ án xảy ra trong thành phố khá nhiều, không ai nói ai
nhưng tâm trạng mọi người đều căng thẳng. Tề Lục vẫn cà kê chưa phát
biểu. Dịch Lưu không giấu nổi tò mò, cao giọng hỏi: “Đội trưởng Tề! Có
vụ án nào sao?”