Triệu Quang Hi là người cuối cùng an tọa. Tề Lục vỗ tay mấy cái để ổn
định. Mọi người tập trung chú ý về phía anh ta, giọng anh ta vang lên trầm
ấm: “Hôm nay mời mọi người đến đây chủ yếu là để giới thiệu một người.”
Vừa dứt lời, phía dưới đã vang lên tiếng rầm rì to nhỏ, Tề Lục gật đầu
khẳng định lại lần nữa: “Đúng như mọi người đã dự đoán, đó chính là vị
giáo sư tâm lý học nổi danh.”
Nói đến đây mọi người đã hiểu ngọn ngành, phòng hội nghị lại càng
thêm an tĩnh, không ai có ý kiến.
Chu Hội là người kích động nhất, gương mặt sáng rỡ như hoa.
Chu Tử Ngôn đỡ hơn một chút, nhưng sắc mặt cũng phiếm hồng.
Mấy ông đàn ông thì vẫn ngồi im lặng, chỉ có mấy nữ cảnh viên mới biểu
lộ ra mặt, tỏ vẻ chờ mong.
Gã quái vật khôn ngoan đã đến.
Tần Khanh chỉ mới nghe qua đại danh, sáng nay cũng chỉ được diện kiến
đôi bàn tay trắng nõn thông qua chiếc màn hình vi tính.
Tim của cô cũng chỉ đập nhanh hơn bình thường 0.01 phần của giây. Rốt
cục nhân vật thần bí cũng khiến cô có chút hiếu kỳ.
Tề Lục đứng trước mặt mọi người, ánh mắt nhìn xuyên qua gương mặt
anh tuấn đang đứng phía sau tấm cửa kính. Anh thu hồi tầm mắt, bước đến
mở cửa. Khóe miệng khẽ nhếch, mỉm cười, ra hiệu mọi người đứng dậy:
“Chúng ta cùng chào đón Giáo sư Tiêu!”
Tề Lục vỗ tay, Tần Khanh cùng mọi người đứng dậy vỗ tay theo nhịp.
Đôi chân thon dài thẳng tắp rảo bước tiến về phía trước.
Cô đoán người đàn ông này ít nhất cũng phải cao khoảng 1m83.