Anh mặc tây phục màu đen, phối hợp cùng đôi giày da bóng loáng, sạch
như mới. Cũng có thể là mới mua bởi hôm nay dù gì cũng là ngày đầu tiên
ra mắt Cục Cảnh sát thành phố Kỳ, cũng phải nên chỉnh chu một chút.
Tần Khanh nhìn vào cặp đùi thon dài, bước đi của anh ta trông thật ưu
nhã, thư thái. Lần đầu tiên trong đời cô mới gặp được một người đàn ông
có tướng đi đẹp như vậy.
Tràng pháo tay vẫn vang lên giòn giã theo nhịp chân của anh ta.
Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo vén lên đến khuỷu tay lộ
ra cánh tay rất đẹp, đút vào túi quần.
Tần Khanh có chút ghen tị, cô là con gái mà cũng không có được đôi bàn
tay đẹp như anh.
Cô nghĩ cặp mắt của cô đã bị đôi bàn tay của anh hút mất.
Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt người đàn ông … tướng mạo anh tuấn,
vóc dáng hoàn mỹ …
Thế nhưng … sao lại là anh ta. Người đàn ông ngạo mạn. Cô buông
thõng tay, thu hồi tầm mắt.