Ngồi bên cạnh đội trưởng Tề là đội phó tên Cung Túc, anh ta mỉm cười
tủm tỉm, phất phất tay: “Khẩn trương như thế làm gì, hôm nay triệu tập mọi
người lại đây là để giới thiệu một người.”
Tần Khanh đã nghe tiếng Chu Hội thì thào bên tai: “Chị xem, em đã nói
là Tiêu đại thần đến đây rồi mà!”
Tần Khanh quay sang Chu Hội, liếc một cái. Tuy rằng thường ngày cô
rất hòa đồng, nhưng trong cuộc họp cần duy trì im lặng và nghiêm túc.
Huống chi hai cô gái này lại do cô dẫn dắt, cô không muốn để người ta nói
hai người bọn họ không lễ phép.
Chu Hội nhác thấy ánh mắt sắc bén của Tần Khanh thì lập tức im bặt,
không dám hó hé. Tần Khanh lại quay sang nhìn thẳng vào mắt Tề Lục.
Đúng lúc này anh cũng nhìn về phía Tần Khanh, nở nụ cười tao nhã, biểu
thị cô không cần phải lo lắng quá như thế.
Tần Khanh bất đắc dĩ nở nụ cười đáp lại. Nữ cảnh viên Lâm Hoài Dư bắt
gặp hai người trao đổi ánh mắt liền bĩu môi: “Pháp y Tần, Đội trưởng Tề
thích cô à?”
Tần Khanh sững người, nhớ tới tin đồn trước đó không lâu Tề Lục một
mực cự tuyệt tình cảm của Lâm Hoài Dư, lúc ấy cô còn bán tín bán nghi,
hôm nay xem ra tin đồn là thật.
Lâm Hoài Dư đang thử dò xem ý của cô với Tề Lục là gì. Có phải hay
không Tề Lục thích cô?
Tần Khanh cười thầm, cô chớp mắt bày ra vẻ mặt vô tội: “Tôi và Đội
trưởng Tề còn chưa nói chuyện với nhau nhiều, làm gì xảy ra chuyện đó
được?”
Lâm Hoài Dư nhún vai, thở dài một cái, rồi cười nói: “Tôi chỉ đùa chút
thôi!”