Tần Khanh nhớ đến mu bàn tay lành lạnh của anh, chần chừ hỏi: “Anh
… không lạnh sao?”
Tiêu Tự Trần nghe cô nói, nhanh chóng đổi tay cầm dù sang phía bên
trái, sau đó tay kia kéo Tần Khanh xích vào.
Bước chân chựng lại, ngẩng đầu nhìn Tiêu Tự Trần, bàn tay anh đang
kéo cô ngay lập tức thu về, cau mày: “Đương nhiên không lạnh.”
Mưa từ từ nhẹ hạt, mấy từ cuối của anh như mật rót vào tai cô: “… bởi vì
tôi là đàn ông!”
Tần Khanh không đỡ được!!! Theo định nghĩa của anh đàn ông không
được phép sợ lạnh sao?!?
Nhưng nhìn vai áo anh ướt đẫm trong lòng cô đột nhiên nóng hừng hực.
Có một người đồng ý thấm ướt bờ vai để cho cô được một mảnh khô ráo
ư??? Tuy rằng đó là của một người người đàn ông chẳng chút nào ôn nhu,
Tiêu Tự Trần.
Hai người nhanh chóng đến cổng, Tần Khanh đảo mắt tìm xe cảnh sát,
Tiêu Tự Trần thấy thế lại liếc cô một cái, chỉ chiếc xe hơi màu đen đứng
cách đó không xa.
“Cô nghĩ cậu ta sẽ đánh xe cảnh sát đến đón sao?”
Tần Khanh sững người, theo bản năng nhìn theo hướng Tiêu Tự Trần,
kèn xe tin tin … cô thật sự nghĩ rằng Triệu Quang Hi sẽ lái xe cảnh sát đến
… còn nhớ trong xe cảnh sát có cây dù sơ cua cơ!
Thấy cô im lặng không nói, Tiêu Tự Trần biết rõ anh đã bắn trúng tim
đen, anh nâng dù, hướng về phía chiếc xe.