Tần Khanh nghiêng đầu nhìn, quả nhiên vai trái của anh ướt thẫm một
mảng.
Cô liếc mắt nhìn mình, quần áo vẫn khô ráo, ngẩng đầu nhìn, thì ra hơn
phân nửa cây dù đều nghiêng về phía cô, cô đưa tay muốn đẩy dù qua một
bên, ai ngờ Tiêu Tự Trần lại đồng thời dịch tay xuống một chút …
Ngay lập tức, bàn tay cô vô tình chạm vào bàn tay sạch sẽ mềm mại kia.
Tiêu Tự Trần nháy mắt một cái, quay đầu nhìn Tần Khanh, Tần Khanh
cũng đưa mắt nhìn xuống phía cán dù.
Tay Tiêu Tự Trần nắm chặt phần chuôi, còn tay cô đặt hờ lên trên, không
nắm chặt quá, cũng không triền miên trên tay anh.
Theo bản năng, Tần Khanh rút nhanh tay về.
Rõ ràng tay anh rất lạnh, nhưng sao cô lại cảm thấy như đụng phải nước
sôi, theo phản xạ thu tay về.
Tần Khanh cúi đầu, người bên cạnh lên tiếng ‘ừm’ một cái rồi hỏi: “Sao
vậy?”
“Không có gì!”, Tần Khanh trả lời ngữ khí nhàn nhạt, sau đó vươn tay
chỉ chỉ lên vai anh: “Anh che dù qua bên anh một tí đi!”
Tiêu Tự Trần liếc cô một cái: “Không cần!”
“Nếu không …”, Tần Khanh do dự, “… Lát nữa Cảnh sát Triệu quay về
nhà lấy cho anh bộ quần áo khác nhé?”
“No!”
Một mực phủ quyết.