Anh thở dài một cái, chậm rãi nói: “Cô Tần à, tên lừa đảo trên đầu sẽ dán
hai chữ lừa đảo sao?”
Lát sau, anh mở cửa sau, nghiêng người để Tần Khanh bước vào, giọng
xa xôi _ _ _
“… Đó là ngu ngốc!!!”
Cửa xe cạch một tiếng, đóng sầm lại, Tiêu Tự Trần vòng qua bên kia xe.
Triệu Quang Hi chỉ nghe được câu cuối cùng của Tiêu Tự Trần, cụ thể
chẳng hiểu ất giáp nên xoay người hỏi Tần Khanh: “Pháp y Tần, đại thần
vừa nói gì vậy?”
Tần Khanh nheo mắt.
Nói mấy anh cảnh sát các anh may không bị lơ ngơ đến mức ngu người!
Còn nhớ ra lần này đi bắt tội phạm không dùng xe cảnh sát!!!
Vậy là ý của anh muốn nói cô não tàn sao???
“Anh ấy nói tôi lên xe!”, Tần Khanh giương mắt nhìn Triệu Quang Hi
khẽ mỉm cười.
“Ồ!”
Triệu Quang Hi đáp lại rồi xoay người về phía trước, Tiêu Tự Trần mở
phía cửa bên kia Tần Khanh, đôi chân thon dài bước vào.
Tần Khanh nhoài người nhận cây dù trong tay Tiêu Tự Trần, sau đó
quăng cây dù lên phía ghế phụ, cười cười nói với Triệu Quang Hi: “Cây dù
hơi ướt!”