Trên thực tế Tần Khanh xác thực đã nghĩ quá nhiều, chỉ là ở hiện trường
Tiêu đại thần biết quan sát tỉ mỉ mà thôi.
“Nhưng làm sao anh có thể đoán được tội phạm nằm trong độ tuổi từ 25-
27? Cô vẫn còn một vấn đề hoài nghi liếc nhìn về phía Tiêu Tự Trần.
Người đàn ông hơi nghiêng đầu, tựa người vào thành ghế, híp mắt, lông
mi dài và cong rung rung như nụ hoa e ấp.
Sau đó Tiêu Tự Trần chậm rãi mở mắt, quét mắt nhìn Tần Khanh, duỗi
ngón tay thon dài chỉ vào đầu của mình: “Trong này có chứa đầy đủ một
kho số liệu các đặc điểm tâm lý tội phạm.”
Triệu Quang Hi xuyên qua kính chiếu hậu đưa mắt nhìn Tần Khanh, hai
người không hiểu Tiêu Tự Trần đang nói gì, rõ ràng câu hỏi của cô là tuổi
tác của tên hung thủ mà.
“Có nói hai người cũng không hiểu!”, Tiêu Tự Trần khoan thai đá thêm
một câu.
Lần này thì Tần Khanh rõ mười mươi … thì ra tên đàn ông này coi
thường IQ của bọn cô.
Được rồi! Anh lật mặt như vậy … vấn đề này coi như chưa hỏi.
Huyện Nam Dương là một huyện nhỏ, chưa phát triển, mang chút hơi
hướm hoài cổ, phố lớn ngõ nhỏ sau cơn mưa lớn như được gội rửa, mỗi
một mảng tường như lấp lánh ánh sáng.
Đến Nam Dương lần này không ít cảnh sát, nhưng đều đã đến trước ba
người bọn họ, lúc này nhóm cảnh sát đang ngồi quán cơm đối diện nhà
Đinh Dương hồi hộp chờ đợi.
Hẻm quá nhỏ, xe không thể vào, ba người đành phải đi bộ.