Nghe Triệu Quang Hi nói, Tiêu Tự Trần liếc sang anh ta một cái, rồi chỉ
chỉ về phía trước: “Không phải nói là không xa sao? Là đàn ông phải kiên
nhẫn một chút.”
Tần Khanh nhìn Triệu Quang Hi không nhịn được nở nụ cười. Anh ta
chả hiểu gì tên đàn ông đó ngoài cái tên Tiêu Tự Trần mà thôi.
Đi tiếp khoảng mười phút, ba người đến một quán cơm tên “Cát Tường”,
quán cơm tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ, khi đi vào chỉ có ba cảnh sát mặc
thường phục ngồi đó.
Tiêu Tự Trần không biết là không muốn vào hay vẫn muốn quan sát nhà
của tên Đinh Dương mà vẫn chần chừ đứng ở cửa, ánh mắt nhìn mái ngói
màu đỏ cách đó không xa.
Tần Khanh và Triệu Quang Hi đi qua chào hỏi, ba cảnh sát cũng quay
đầu lại. Tần Khanh mới phát hiện thì ra Tề Lục cũng đã tới. Anh ta mặc
một chiếc áo thun trắng, quần jean sẫm màu, đường nét cường tráng đập
vào mắt Tần Khanh … Khá đẹp trai!!!
Ánh mắt cô dời sang cô gái tóc ngắn xinh đẹp bên cạnh. Thì ra Lâm Hoài
Dư cũng theo đến đây, chắc hận không thể trói cho chặt mà.
“Pháp y Tần!”, Tề Lục đánh tiếng bắt chuyện, ánh mắt ngưng đọng nhìn
vào bóng lưng Tiêu Tự Trần ở phía đằng sau.
Lâm Hoài Dư cười híp mắt, đứng dậy đi đến, giọng trong trẻo vang lên:
“Pháp y Tần và giáo sư Tiêu cũng đến sao?”
Tần Khanh quay đầu nhìn Tiêu Tự Trần, bất đắc dĩ gật đầu: “Là trợ lý
của giáo sư Tiêu, đương nhiên không thể rời giáo sư nửa bước rồi.”