Mưa lớn qua đi, nhiệt độ tăng cao trở lại, giữa trưa trời nắng nóng, Tiêu
Tự Trần đeo balo tinh thần thoải mái bước đi. Tần Khanh lại không chút dễ
chịu vì cô mặc áo gió, nhưng không cách nào cởi ra bởi bên trong cô chỉ
mặc chiếc áo hai dây trắng.
Cô lau lau mồ hôi trên mặt, cảm giác ánh mắt Tiêu Tự Trần như muốn
nuốt chửng cô, cô quay đầu nhìn, anh lập tức thu hồi tầm mắt lạnh nhạt nói:
“Cô không nóng sao?”
Đương nhiên là nóng chứ, nắng thế này cơ mà. Thế nhưng nóng cỡ nào
cũng không thể cởi ra mà!!! Tần Khanh lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy mồ hôi
trên trán thi nhau chảy ròng ròng.
Tiêu Tự Trần lại cong môi cười, Tần Khanh nghe anh loáng thoáng nói
một câu ‘Mở mắt nói mò’, rồi anh hạ balo trên vai, từ bên trong lấy túi
khăn ướt đưa cho cô.
Tần Khanh ngẩn người, rồi nhận lấy, cười cười nói tiếng cảm ơn. Không
nghĩ đến anh chuẩn bị cả thứ này, đồ đạc trong balo là do anh soạn, bên
trong ắt hẳn còn nhiều ‘đồ chơi’ mới mẻ mà cô không biết.
Triệu Quang Hi lặng lẽ quan sát hai người bên cạnh, giả bộ cạ cạ vào
Tiêu Tự Trần, rồi cố ý giơ cánh tay lau lau mồ hôi trán nói lớn: “Ngày hôm
nay nóng quá, vẫn là Đại thần tiên đoán như thần nên mới mặc áo thun
ngắn tay.”
Lúc này Tần Khanh mới để ý Triệu Quang Hi cũng mặc áo tay dài, mồ
hôi trên trán anh ta dưới anh ta dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh sáng.
Người ta thường nói lúc đàn ông ướt đẫm mồ hôi là lúc đẹp nhất … cơ
mà sao bây giờ nhìn anh ta cô lại cảm thấy … gớm gớm …
Chắc chắn là cô bị cái tính sạch sẽ quá mức của Tiêu Tự Trần dạy hư rồi.