“Lát nữa bà chủ quay lại nhớ hỏi ở đây còn người thân của Đinh Dương
không.”, Tề Lục nói chuyện với anh cảnh viên vừa cất lời.
Bà chủ bưng mâm cơm đặt trước mặt Tiêu Tự Trần … anh là người mắc
căn bệnh sạch sẽ thái quá …
Tần Khanh thở dài một hơi, sợ Tiêu Tự Trần lại nói ra vài câu ‘kinh thế
hãi tục’, khiến người ta lúng túng. Cô nhẹ nhàng đưa tay về phía gầm bàn,
ngắt nhẹ Tiêu Tự Trần một cái như ra hiệu.
Tiêu Tự Trần bỗng dưng cứng đờ, ánh mắt anh kinh ngạc nhìn xuống
ngón tay thon dài đang trên đùi mình, cặp mắt đen láy giật giật, khóe miệng
kéo thành một đường thẳng.
Anh đặt điện thoại lên bàn, mặt không biến sắc, đưa tay … khẩy mạnh
tay Tần Khanh xuống.
Tần Khanh phản ứng không kịp, vai lệch về một bên, suýt té.
Cô giật mình, rõ ràng cô nhéo anh rất nhẹ … vậy mà tên đàn ông này sao
phản ứng mạnh quá vậy?!?
Mọi kinh ngạc đưa mắt nhìn sang, Tần Khanh gượng gạo nở nụ cười,
khóe mắt liếc qua người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, nói không
nên lời.