Tần Khanh ý thức được toàn thần Tiêu Tự Trần có sự thay đổi rõ rệt, cô
liếc nhìn anh đan hai tay chặt vào nhau … trong lòng cô gào thét.
Đinh Dương … Đinh Dương … nhất định đầu sỏ việc này là Đinh
Dương.
Đáy lòng Tần Khanh đang niệm thầm, tự dưng một người đàn ông
khoảng chừng năm mươi tuổi lảo đảo xông vào. Hai chân ông ta run lẩy
bẩy, run đến mức cả người khuỵu xuống, con ngươi sợ hãi co rút, mặt trắng
bệch.
Bà chủ phát hiện lập tức quay đầu lên tiếng thốt lên, vội vã chạy đến đỡ
lấy người đàn ông kia, thanh âm run rẩy: “Ông … sao … ông sao vậy?”
Tần Khanh ngẩng đầu, lại phát hiện người bên cạnh còn nhanh hơn cô,
chưa đầy hai giây đã bước ra đến cửa, hơi cúi đầu nhìn người sắc mặt đang
trắng toát vì sợ hãi, trầm giọng hỏi: “Nhà hắn ở đâu?”
“Quẹo phải … Quẹo phải đi 20m là đến!”, theo phản xạ ông ta trả lời,
thậm chí còn không hỏi ‘hắn’ mà Tiêu Tự Trần ám chỉ là ai.
Tần Khanh cùng mọi người đi đến bên cạnh Tiêu Tự Trần, trông thấy anh
đang cau có mặt mày, khó chịu hỏi lại: “Là quẹo phải một lần hay hai lần?”
“Một …”
Tiêu Tự Trần sải nhanh chân chạy ra khỏi quán ăn, những người còn lại
cũng gấp gáp đuổi theo sau.
Bà chủ đang đứng chết trân cũng dần dần bình tĩnh lại nhìn ông bạn già
đang đứng không vững hỏi: “Sao vậy?”
Lúc này ông ta mới có thể trụ được một chút, tựa vào cửa lớn, ánh mắt
hoảng hốt, môi lắp bắp: “Lão Đinh … chết rồi …”