Tần Khanh đi theo phía sau Tiêu Tự Trần. Theo thông tin nửa vời mà bà
chủ quán kể lại , cô có thể đoán được sáu bảy phần … khả năng ông Đinh
trong lúc đi bán tàu hũ xảy ra chuyện.
Sau cơn mưa không khí bốc lên mùi tanh tanh làm người ta cảm giác hơi
buồn nôn.
Tần Khanh nhìn Tiêu Tự Trần ở phía trước, anh bước rất nhanh, vành
nón kéo thấp. Triệu Quang Hi đi bên cạnh anh, ánh mắt cảnh giác, quan sát
con hẻm chật chội.
Tề Lục, Lâm Hoài Dư cùng người cảnh viên đi cách đó không xa, cô
nghe thanh âm Tề Lục bình tĩnh chỉ huy: “Hai cô cậu chặn con đường phía
sau, tôi ở lại đây.”
Tiêu Tự Trần bước thêm mấy bước, đứng trước cửa nhà ông Đinh bán
tàu hũ thì ngừng lại.
Cửa hai cánh giả cổ, một cánh hé mở, sàn nhà gạch bông cũ kỹ đập vào
mắt tuy đã được nước mựa gột rửa nhưng khó có thể che lấp mùi máu tanh
nồng nặc.
Tần Khanh đứng ở cửa, cũng đoán được 99% lão Đinh đã chết rồi.
Tiêu Tự Trần nheo mắt nhìn Triệu Quang Hi, anh ta hiểu ý, gập cong
người lấy súng lục, đi phía trước yểm trợ.
Tần Khanh đứng sau lưng Tiêu Tự Trần, anh quay đầu nhìn vào đôi mắt
đen láy của cô, thanh âm cực nhỏ: “Cô không nên vào, canh ngoài cửa đi!”
“Tôi làm được!”, Tần Khanh từ chối.
Cô trông thấy Tiêu Tự Trần khẽ nhíu mày, đôi mắt đen tuyền nhìn cô
không động, sau đó dùng khẩu hình ra hiệu …