Tia sáng tràn vào gian nhà tối đen như mực. Tần Khanh hai tay cầm chặt
đòn gánh chếch vào phía cửa lớn, ánh mắt vô thức nhìn thẳng vào khoảng
năm mét phía bên trong cửa sắt.
Trong nháy mắt mùi máu tanh xông thẳng lên mặt, cô cảm giác nhiệt độ
cơ thể giảm đột ngột, cơn ớn lạnh bao trùm thân thể.
Trong phòng, có người nằm trên mặt đất, đầu, tay, chân đứt lìa.
Ngũ mã phanh thây, máu chảy ròng ròng!
Chiếc đầu người đứt lìa dính đầy máu hai mắt trợn trắng như nhìn thẳng
vào Tần Khanh, người chết không nhắm mắt.
Trái tim Tần Khanh như đóng băng, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến
hiện trường bi thảm nhất.
Đẫm máu, tàn nhẫn, kinh tởm!
Không thể nghi ngờ, đây chính là một đòn trả thù ác ý.
Cô nắm chặt ‘vũ khí’ phòng thân trong tay, theo bản năng nhìn qua Tiêu
Tự Trần. Anh là người mắc căn bệnh sạch sẽ … nhưng ngay lúc này gương
mặt không cảm xúc đạp cửa tiến thẳng vào trong, thậm chí mở balo lấy
găng tay chuyên dụng, ngồi xổm xuống sờ lên tử thi.
Tần Khanh hít sâu một hơi, nhìn Triệu Quang Hi và anh nghênh nghênh
ngang ngang, có thể hung thủ chẳng còn ở nơi này, đào tẩu rồi sao?
Cô ngẩng đầu, nhìn Tiêu Tự Trần quay lưng về phía cô, đầu nghiêng qua
Triệu Quang Hi, cao giọng: “Thân nhiệt tử thi còn nóng, hung thủ nhất định
chưa đi xa.”
“Dựa theo lượng máu phun từ động mạch, hung thủ khả năng nhất định
dính đầy máu, 90% vẫn còn ở đây!”