“Khả năng Đinh Dương vẫn chưa đi!”
Cô vào đó rất nguy hiểm.
Tần Khanh tự động bồi thêm câu sau, cô gật đầu. Cô cũng không muốn
phân tâm Tiêu Tự Trần phải bảo vệ cô. Tuy là tên đàn ông ấy chẳng biết có
khả năng hay không nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn.
Cô đứng ở cửa nhìn Tiêu Tự Trần kiên định bước vào trong, cô bất giác
nín thở.
Người đàn ông ấy nhàn nhạt quét mắt một vòng, sau đó ánh mắt ngừng
trên giếng nước một chút, sau đó lại hướng nhìn vế phía khác, rồi biến mất
khỏi tầm mắt Tần Khanh. Lát sau, anh đi ra cầm một thanh củi, hai bên còn
vương sợi dây dài, khả năng là đòn gánh sữa đậu nành của lão Đinh.
Tiêu Tự Trần đưa đến trước mặt Tần Khanh, vẫn dùng khẩu hình: “Nhìn
thấy Đinh Dương thì đập.”
Tần Khanh cẩn thận từng li từng tí nhận lấy, chỉ sợ phát ra âm thanh …
có Tiêu Tự Trần nhưng cô vẫn cảm thấy toát mồ hôi lạnh.
Bang!!!
Khả năng người này coi tên Đinh Dương như ruồi!
Tiêu Tự Trần xoay người đi, Tần Khanh nhìn bóng lưng của anh. Cô cảm
giác trong sân cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ chiếc vại lớn ở bên cạnh
giếng nước, mùi tàu hũ rất nồng.
Triệu Quang Hi nhẹ nhàng quay về đằng sau ra hiệu trong sân không có
ai. Tiêu Tự Trần gật đầu, ánh mắt khóa chặt lên tấm cửa sắt.
Tiêu Tự Trần và Triệu Quang Hi nhanh chóng đi nép vào sát bờ tường,
dừng lại một chút. Tiêu Tự Trần duỗi tay từ từ mở cửa sắt.