Tần Khanh thấy anh nói cũng có lý, nhưng … anh đang khen hung thủ
hay khen chính mình vậy.
Quả nhiên, khi Tần Khanh ngẩng đầu cũng bắt gặp ánh mắt đầy kinh
ngạc của Triệu Quang Hi. Cô mím môi cười cười, nhưng hôm nay không
hiểu sao Tiêu Tự Trần đột nhiên ‘nhiều lời’, hoàn toàn không cho hai người
bọn họ có thời gian hít thở, anh nhìn về xa xăm nói tiếp: “Nếu như cô là
Đinh Dương, cô sẽ giết lão Đinh như thế nào?”
Giết như thế nào sao?
Cô không phải Đinh Dương, không có trải qua chuyện khủng khiếp như
hắn, không ở trong lập trường của hắn … trường hợp này hơi khó nghĩ.
“Nạn nhân chết quá dễ dàng”, Tiêu Tự Trần thở dài, “Nếu như là tôi, tôi
đánh ngất hắn trước, sau đó treo ngược lên cành cây.”
“Thắt cổ?”
“Có thể cho là như vậy!”
“Tại sao?”
“Thứ nhất, thắt cổ là quá trình hết sức thống khở, mất mười phút mới
hoàn toàn tắt thở. Thứ hai, trước khi chết nhất định nạn nhân sẽ giãy dụa,
như vậy quần sẽ tụt xuống, dáng vẻ khi chết rất khó coi. Thứ ba, sau khi
chết máu huyết dồn xuống phía dưới, ‘tiểu đệ’ của hắn sẽ cương lên.”
Tiêu Tự Trần cười gằn thành tiếng, lông mày nhướng cao: “Nơi nào
phạm sai lầm, nơi đó phải gánh chịu hậu quả.”
Lời vừa dứt, Triệu Quang Hi ở ghế lái run bật một cái . . .
Từ nay về sau tốt nhất đừng đụng đến Tiêu đại thần.