“Nhưng tại sao cha mẹ Đinh Dương không báo cảnh sát?” Tần Khanh
nhíu mày hỏi.
“Nếu như em trai đi cưỡng bức con trai của mình, người đó có báo cảnh
sát không?”, Tiêu Tự Trần nhìn sang Tần Khanh, ánh mắt như nhìn thấu
Tần Khanh.
Tần Khanh cúi đầu suy nghĩ, Triệu Quang Hi ở phía trước lắc lắc đầu:
“Tuyệt đối không, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Hơn
nữa nếu công khai vụ này cũng gây tổn thương cho con của họ.”
Tần Khanh không đồng ý: “Tôi nghĩ tôi sẽ báo cảnh sát …”
Còn chưa dứt lời Tiêu Tự Trần đã cười lớn ngắt lời cô: “Cô báo cảnh sát
là vì cô chưa từng làm mẹ, cũng chưa bao giờ là chị. Chưa từng trải qua
cảm giác là mẹ, cô nói mình sẽ báo cảnh sát là chuyện dĩ nhiên thôi.”
Tần Khanh tiếp tục cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc. Tiêu Tự Trần nói cũng
đúng, cô chưa từng trải qua cảm giác này, đứng ở phương diện của cô
chuyện phát sinh ngày hôm nay, cô nhất định sẽ báo cảnh sát … điều này
không thể nghi ngờ … thế nhưng …
“Anh chưa vào căn nhà bán đậu hũ đã biết Đinh Dương núp ở trong đó
rồi sao?”
Triệu Quang Hi cũng hiếu kỳ, anh ta nhìn Tiêu Tự Trần qua kính chiếu
hậu. Tiêu Tự Trần nhún vai, ánh mắt đầy ngạc nhiên trả lời Tần Khanh:
“Làm sao biết được. Nhưng thật ra tôi đã chú ý đến chiếc vại trong sân,
quan sát thi thể tôi liền đoán được chắc chắn hung thủ vẫn chưa chạy.”
“Do máu trên tử thi còn nóng sao?”
“Đúng, nhưng chỉ là một phần. Kế đến là do đầu tử thi bị một dao chặt
đứt, trên nền đất rất nhiều máu. Nhìn phương hướng thi thể ngã xuống có