“Không cần hẹn gặp mặt Đinh Dương!”
Tần Khanh liếc Tiêu Tự Trần một cái, anh vừa dứt lời tay đưa lên che
miệng ho khan. Tần Khanh nghĩ nghĩ, tuy là dáng vẻ lúng túng của anh
cũng khá đặc biệt nhưng điều cô quan tâm hơn là rõ ràng lúc trưa còn đòi
hẹn gặp tên Đinh Dương, vậy mà bây giờ bắt được hắn lại thay đổi kế
hoạch? Đặc biệt lần này hắn còn giết luôn người chú ruột của mình, đáng lẽ
ra hắn càng có giá trị nghiên cứu hơn mới đúng chứ!
Ánh mắt đầy tò mò, Tần Khanh lên tiếng hỏi Tiêu Tự Trần: “Sao vậy?
Lúc trước anh còn muốn gặp hắn mà?”
“Ừ! Mọi thông tin của hắn tôi biết hết rồi!”, Tiêu Tự Trần nhếch môi, tai
anh cũng bớt đỏ nhiều.
Tần Khanh cụp mắt, không thể phủ nhận năng lực chuyển đề tài của Tiêu
Tự Trần ở hàng thượng thừa, bỏ xa cô và Triệu Quang Hi cả cây số.
Hiếm khi tâm tình anh cực kỳ tốt, chủ động nói chuyện nên cô phải lợi
dụng cơ hội hỏi cho rõ: “Tại sao Đinh Dương giết chết chú ruột của mình?”
Ánh mắt thâm trầm, Tiêu Tự Trần liếc xuống chiếc vòng đeo tay tinh
xảo, trầm giọng: “Tôi đã nói khi còn bé hung thủ đã trải qua quá trình bị
xâm hại.”
Triệu Quang Hi hỏi lại với vẻ đầy nghi hoặc: “Ý đại thần là Đinh Dương
đã bị người chú này cưỡng hiếp sao?”
“Đúng!”
Tần Khanh nheo mắt, nếu như tuổi thơ ấu của Đinh Dương đã từng bị
chú ruột xâm hại vậy thì cũng dễ lý giải chuyện hắn điên cuồng giết người,
thậm chí còn phân thây nạn nhân khi còn sống.