Triệu Quang Hi chưa kịp trả lời, Lâm Hoài Dư và cảnh viên cũng đi đến
bên cạnh Tề Lục, họ thay Triệu Quang Hi chế ngự Đinh Dương. Lâm Hoài
Dư lên tiếng: “Mau đi đi, để chúng tôi làm cho!”
Triệu Quang liếc Tề Lục, gật gật đầu, quay sang nói với Tần Khanh:
“Pháp y Tần chúng ta đi thôi!”
Tần Khanh vô thức lại đưa mắt nhìn Tề Lục, cô hơi lúng túng, rõ ràng
anh ta muốn tốt cho cô, vậy mà cô lại không cảm kích. Trong lòng cô áy
náy khôn nguôi, trước khi về cô chào anh: “Cám ơn Đội trưởng Tề, vậy tôi
về trước!”
Tê Lục không lên tiếng.
Tần Khanh quay bước theo bóng lưng thẳng tắp của Tiêu Tự Trần. Anh
đứng cuối con hẻm, vác balo trên vai, rồi xoay người nhìn thẳng vào mắt
cô. Theo bản năng cô nhìn đồng hồ đeo tay, bởi cô biết người bình tĩnh như
Tiêu Tự Trần đang mang dáng vẻ thiếu kiên nhẫn: “Giờ cơm trưa của tôi là
đúng mười hai giờ trưa, hiện tại đã quá mất một tiếng mười phút!”