Tần Khanh rốt cuộc cũng biết cô đã luôn suy nghĩ quá lên. Tiêu Tự Trần
không phải là người mang tư duy của người bình thường, từ nay về sau nếu
cô mà còn không đuổi kịp suy nghĩ của anh thì chắc chắn một ngày nào đó
ngay cả cái mạng cũng không còn.
Tiêu Tự Trần đứng một bên, lông mày nhíu chặt, giọng nói không chút
vui vẻ: “Hóa ra là thế … Thật sự là hỏng bét!”
Tần Khanh không đáp lại … Hỏng bét??? Có nghiêm trọng đến mức đó
hay không? Chẵng lẽ anh thật sự coi cô là đàn ông?
Bắt cô cầm quần lót, bắt cô canh cửa … thế nhưng … cô chẳng thể cãi lại
Tiêu Tự Trần luôn phong độ, ra dáng đàn ông, luôn chủ động gánh trọng
trách nặng nhất.
Trong lúc miên man suy nghĩ, phía sau truyền đến thanh âm huyên náo.
Cô quay đầu nhìn thấy rất nhiều bà còn hàng xóm, gương mặt kinh ngạc đi
về phía này, gương mặt Tề Lục căng thẳng cũng hòa trong đám người, Lâm
Hoài Dư và một cảnh viên đi phía sau.
Ánh mắt Tề Lục lướt nhìn một lượt, nhanh chóng ngưng đọng trên người
Tần Khanh, nhăn mày cao giọng hỏi: “Cô không sao chứ?”
Triệu Quang Hi hai tay áp chế Đinh Dương lấm la lấm lết nhìn Tiêu Tự
Trần … vậy mà Tiêu Tự Trần chỉ nhướng mày nhìn Tần Khanh đang lắc lắc
đầu thay câu trả lời Tề Lục mà không lên tiếng.
Triệu Quang Hi đè nén, oán thầm trong lòng: tại sao mình hỏi thăm Tần
Khanh thì anh ấy bảo phí lời, còn Đội trưởng Tề hỏi thì lại không?
Tề Lục liếc Tần Khanh, sau đó đi đến bên Tiêu Tự Trần lịch sự nói tiếng
cám ơn. Tiêu Tự Trần nhìn Tề Lục một cái, rồi nặn đúng một chữ: “Ừm!”