Anh đứng một phút, sau đó nhếch mép, đưa tay chạm lên về mấy con số
mật mã. Anh ghĩ đến lần đầu tiên trông thấy Tần Khanh đứng ở cửa …
Qua mấy giây, tay anh chuyển động trên mấy con số. Anh nhớ lại động
tác chuyển động của tay cô lúc mở cửa. Người phụ nữ này chẳng có tí
phòng bị nào. Tiêu Tự Trần ấn bốn số cuối … Tiếng cạch vang lên một cái,
cánh cửa bật mở. Anh đứng yên tại chỗ nghĩ về bốn số cuối cùng … 0304,
có vẻ giống ngày tháng, không lẽ cô lấy ngày sinh làm mật mã?
Ừ … coi như chuyện này cũng hợp ý anh!
Tiêu Tự Trần bước chân vào nhà Tần Khanh. Rèm cửa phòng khách kéo
chặt, gian phòng rất tối, tuy nhiên bố trí căn hộ này như đúc nhà của anh
nên quen đường anh đi thẳng một mạch đến cửa sổ sát đất, duỗi tay mở
toang rèm cửa, gian phòng ngay lập tức tràn ngập ánh mặt trời.
Ánh mặt trời quá chói mắt, Tiêu Tự Trần theo bản năng nheo mắt. Lát
sau anh xoay người nhìn bốn phía căn hộ của Tần Khanh, cuối cùng ánh
mắt dừng nên cánh cửa phòng ngủ.
Tần Khanh vẫn đang đắm chìm trong cơn mộng. Trong giấc mơ, cô đang
trò chuyện với Đinh Dương năm lên bảy tuổi. Bỗng nhiên tiếng chuông báo
thức ở đầu giường vang lên liên hồi, cô bừng tỉnh giấc. Từ từ mở mắt, vươn
vai vặn mình đầy lười nhác … sau đó …
Dĩ nhiên nhìn thấy một thân người nhẹ nhàng khoan khoái … Tiêu Tự
Trần!!!
Tần Khanh cho rằng mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Tiêu Tự Trần chỉ là mơ,
anh ấy cũng đến trò chuyện với Đinh Dương. Cô suy nghĩ một chút, sau đó
nhắm mắt lại, muốn tiếp tục cơn mộng. Không ngờ mắt chưa kịp khép,
người đàn ông ấy đột nhiên lên tiếng: “Rời giường! Có nhiệm vụ!”