Cô đi theo sau lén lút quan sát. Hình như lần trước được chứng kiến hai
tai anh đỏ lựng là khi ở trong xe cô hỏi anh đói bụng đúng hay không; lần
này là vì cô vạch trần anh quan tâm cô … vậy lần sau sẽ là lúc nào đây?
Cô phát hiện cô bắt đầu ngóng trông bởi vì được chứng kiến cảnh tượng
người đàn ông trầm ổn đỏ tai vì thẹn thùng … thật sự … thật sự quá …
Đáng yêu!!!
Tiêu Tự Trần tìm được quán ăn rất sạch sẽ và trang nhã, hoàn toàn không
giống mấy quán ăn sáng khác chật ních người, đâu đâu cũng vang tiếng la
hét ‘cháo’, rồi ‘bánh bao’ đinh tai nhức óc. Với một người mắc căn bệnh
sạch sẽ như Tiêu Tự Trần, nhất định sẽ không bước vào quán ăn như thế.
Hôm nay anh ăn mì dưa cải, Tần Khanh gọi món mì vằn thắn ăn chung
với trứng gà.
Tần Khanh ngồi đối diện anh. Hai người ngồi bàn ăn im lặng không nói
tiếng nào. Quán này nấu quá ngon, tại sao từ trước đến giờ Tần Khanh
không phát hiện ra quán này chứ! Cô đắn đo suy nghĩ … à do nó cách khu
nhà cô khá xa.
Tiêu Tự Trần vừa ăn xong, thì bên ngoài rền vang tiếng pháo khiến anh
hơi khó chịu. Tần Khanh cho miếng mì cuối cùng vào miệng, Tiêu Tự Trần
mở miệng cô: “Bên ngoài khai trương sao?”
Tần Khanh ngẩng đầu nhìn, tòa nhà bên cạnh khai trương một shop bán
hoa … trước cửa đông nghẹt người: “Chắc là vậy. Hôm nay ngày 6 tháng 6,
ngày hôm nay khai trương rất may mắn!”
“Hôm nay ngày 6?” Tiêu Tự Trần thu hồi tầm mắt, nhìn lên đồng hồ đeo
tay kiểm tra lại.
Tần Khanh gật đầu khẳng định: “Là ngày 6!”