Tần Khanh chết đứng tại chỗ, trong đầu hiện ra ‘Bài ăn năn’ trên blog
của Tiêu Tự Trần tối qua _ _ _
Từ nay về sau sẽ cố gắng rèn luyện cô ấy tốt hơn!
Từ nay về sau sẽ cố gắng rèn luyện cô ấy tốt hơn!
Từ nay về sau sẽ cố gắng rèn luyện cô ấy tốt hơn!
Tần Khanh hít sâu một hơi, nhắm mắt, tuân mệnh. Chỉ hy vọng đừng
đụng phải mấy phương pháp huấn luyện ma quỷ nào nữa … Cô ngẩng đầu
nhìn lên thân ảnh cao lớn trước mắt. Trông anh cũng không giống tạng
người thường xuyên vận động. Mỗi lần gặp anh, không phải đang cầm
quyển sách thì chính là ôm điện thoại chơi game.
…
Một tiếng sau, Tiêu Tự Trần sắc mặt như bình thường đi phía dưới lầu
khu cư xá, theo sau là Tần Khanh đang ho khan liên hồi. Một tay che ngực,
một tay vịn eo, ho muốn chết đi sống lại.
Nếu như không gặp Tiêu Tự Trần, cô vĩnh viễn không thể tưởng tượng
được cô có thể chạy vòng quanh khu cư xá này liên tục một tiếng đồng hồ,
nhưng hậu quả của nó cũng không nhỏ, bây giờ một chữ nói cũng không ra
hơi, mắt ngấn đầy nước.
Cô ngẫm nghĩ, nếu trước đây được gặp anh thì có lẽ giờ đây cô đã trở
thành một cảnh sát hình sự. Cô quả thực đánh giá quá thấp Tiêu Tự Trần.
Anh chạy bên cạnh cô, từ đầu đến cuối hô hấp trầm ổn, sắc mặt bình
thường, nửa điểm bất thường cũng không có.
Ánh nắng soi chiếu … không gian thật yên tĩnh và thanh bình.