chế ư? Chỉ có phản ứng với một mình cô? Quả khiến cho một người phụ nữ
vừa kích động … lại vừa hoảng sợ.
Tiêu Tự Trần liếc nhìn người phụ nữ phía sau chậm chạp không chịu đi,
anh quay đầu lại, chưa từ bỏ ý định nheo mắt nói: “Cô hối hận rồi sao?”
“Dĩ nhiên không!”, Tần Khanh bước nhanh về hướng Tiêu Tự Trần, nói
lảng chuyện khác: “Chúng ta đi đâu đây?”
“Đương nhiên đi vận động một chút!”, Tiêu Tự Trần ôm cánh tay hất
cằm, đánh giá Tần Khanh từ trên xuống: “Chẳng lẽ mặc đồ này đi làm
sao?”
Chỉ có anh phân rõ việc công với việc tư thôi, có ối người đi làm mặc đồ
thể thao kìa. Nhưng mà … anh không bắt cô luyện tập chứ? Thể chất của
cô trước nay cực kỳ yếu, chạy 800m thôi mà giống như chết rồi á.
Tần Khanh giả ngu: “Anh muốn tập thể dục sao? Nhưng quanh đây
không có công viên.”
Tiêu Tự Trần duỗi một ngón tay lắc lắc, nhếch miệng: “Tôi muốn sửa lại
hai điểm sai của cô.”
Tần Khanh khép mắt cúi đầu: “Xin rửa tai lắng nghe!”
Người đàn ông kia cong môi hài lòng, nói tiếp: “Thứ nhất, không phải tôi
muốn đi tập thể dục mà là tôi và cô cùng đi.”
Tần Khanh nháy mắt một cái …
“Thứ hai, không phải chỉ có công viên mới có thể tập thể dục, vòng quay
sân cư xá cũng được rồi!”
Nói xong, Tiêu Tự Trần liếc nhìn Tần Khanh đang đứng bất động một
chỗ, anh cười nhếch mép rồi nhấc chân ra ngoài.