“Tôi hôn cô được không?”
Tiêu Tự Trần vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Đang … mộng du à???
Người đàn ông kia chẳng thèm để ý đến suy nghĩ của Tần Khanh, sau đó
giải thích thêm: “Chỉ một chút thôi!”
Cô cảm giác tầm mắt anh di chuyển trên nửa trái khuôn mặt cô, sau đó
anh cong môi: “Bên trái cũng được!”
Vừa dứt lời thân người Tiêu Tự Trần nghiêng về phía trước.
Tần Khanh sợ đến khiếp đảm, cô không nghĩ đến tên đàn ông này đùa
thành thật, trong lúc nhất thời không tìm được lời nào phản bác đành dùng
hành động thực tế biểu thị sự kháng cự.
Tiêu Tự Trần ngửa đầu nhìn Tần Khanh, giọng đầy nghi ngờ: “Sao
vậy???”
“Tôi không đồng ý!” Tần Khanh từ chối thẳng thừng, “Giáo sư Tiêu, tôi
là trợ lý của anh nhưng không phải là vật thí nghiệm của anh.”
Tiêu Tự Trần đứng dậy khỏi sofa, tư thế trở lại đúng tiêu chuẩn của Tiêu
Tự Trần nhìn xuống Tần Khanh, đôi môi khẽ nhếch … Tần Khanh chỉ cảm
thấy tên này nhất định hôm nay bị sét đánh.
Anh dùng gương mặt cực kỳ ngây thơ vô tội chậm rãi nói: “Nhưng JJ (1)
của tôi chỉ xảy ra phản ứng với một mình cô … Vì thế tôi muốn thử một lần
để coi có đúng là chỉ mình cô mới làm bộc phát hormone tôi cố gắng cầm
cố lại bấy lâu nay hay không?”
(1) JJ: cậu nhỏ.