“Giáo sư Tiêu!” Tần Khanh thở dài một hơi, tại sao cô có cảm giác mình
đang dỗ dành một đứa trẻ không chịu đến trường thế này đây???
“Tôi thiết nghĩ khi sống ở Trung Quốc nên hiểu rõ những loại tiệc như
thế này nhất định phải có mặt”, cô nói thêm, “Đây thuộc về lễ nghi phép
tắc, anh đường đường là người có chức vụ lại càng không thể không có
mặt.”
Dứt lời Tần Khanh đứng trước cửa nhà mình ánh mắt nhìn về người đàn
ông đang trầm tư suy nghĩ.
Tiêu Tự Trần nheo mắt, sau đó chậm rãi gật đầu: “Xin lỗi! Tôi sống ở
Mỹ quá lâu, đã quen với lối sống tự do … Tôi hiểu rồi!”
Rồi anh nhìn cô: “Vậy cô có đi không?”
“Dĩ nhiên có!”, Tần Khanh nhún nhún vai.
“Được! Vậy tôi đi. Bây giờ thì đi làm thôi!”, Tiêu Tự Trần quay người đi
về nhà mình, Tần Khanh cũng trở vào nhà thay quần áo.
Cô biết người đàn ông này rất chú trọng đến lễ nghi, phép tắc, ở nơi công
cộng để bụng réo ùng ục là đỏ mặt tía tai, thế nên cứ đề cập đến lễ phép là
phương pháp hữu dụng nhất.
Tần Khanh đưa Tiêu Tự Trần đến Cục cảnh sát thành phố, sau đó chạy
nhanh đến ngân hàng chuyển tiền cho ‘Người tình Mỹ quốc’, dọc đường đi
cô chẳng thể nào tập trung lái xe, đến khi định thần thì tâm trạng lại thêm
sầu não.
Cô cảm thấy mất mát, cô hiểu rõ tại sao mình lại nảy sinh cảm giác này.
Bởi vì thật sự Tiêu Tự Trần đã có bạn gái, hơn nữa khả năng chính là người
phụ nữ tên Lục Hoành; bởi vì sáng nay khi vừa đến sở cảnh sát anh đã hối