Tần Khanh nhìn bóng lưng người đàn ông hai tai dần dần ửng đỏ, được
đà cô dùng giọng điệu ôn nhu nhất, giả bộ than thở: “Phủ nhận nhanh như
vậy saoooo???”
Quả nhiên, tai của anh lại càng đỏ hơn.
Ai bảo có bạn gái rồi mà sáng nay lại còn nói câu đó!
Ai bảo anh lại xấu xa như thế!
Khóe môi Tần Khanh cong cong, tâm trạng cô phấn chấn hơn rất nhiều
thậm chí còn khẽ ngâm nga câu hát.
Bước chân Tiêu Tự Trần chậm lại, nghe người phụ nữ phía sau ca lời lộn
xộn quả thực không chịu nổi: “Take control of who you are!” (2)
(2) Lời trong bài hát Take control của Kodaline.
Giọng hát trầm ấm phảng phất xung quanh Tần Khanh, cô cảm giác mình
đang được đắm mình trong đại dương bao la. Hát sai thì có sao, bài này cô
cũng vô tình nghe được nhưng khi ấy nghe âm điệu rất chói tai … còn anh,
cô không ngờ anh lại hát hay như vậy.
Tiêu Tự Trần chỉ hát một câu ngắn, sau đó ánh mắt ra bộ khó chịu nhìn
Tần Khanh: “Hát khó nghe như vậy thì đừng hát ngoài đường, thật mất
mặt!”, anh lạnh nhạt hừ một tiếng, “Dù sao cũng đang đi cùng với tôi!”