Khanh: “Dạ ngài đây đã tính tiền từ hôm qua rồi! Hoan nghênh hai vị lần
sau ghé qua.”
Thật ra khi mở miệng nói tính tiền Tần Khanh rất hối hận bởi cô một cắc
cũng không có, không cần nghĩ cũng biết từ trước đến nay ra đường Tiêu
Tự Trần cũng đâu mang theo tiền, cô còn đang tính toán chắc phải trả bằng
thẻ … không ngờ hôm nay Tiêu Tự Trần lại khiến cô hết hồn thế này …
thanh toán tiền từ ngày hôm qua rồi cơ đấy!
Tần Khanh vô thức đảo mắt nhìn toàn bộ quán ăn, phát hiện ở đây chỉ có
cô và Tiêu Tự Trần. Lúc bước vào lẽ ra cô phải đoán ra chứ, một người có
yêu cầu nghiêm khắc trong chuyện ăn uống như Tiêu Tự Trần làm sao có
khả năng chọn đại một quán ăn nào được. Không biết tối qua anh ra ngoài
lúc nào, mất bao lâu mới tìm được quán này.
Trước khi ra khỏi quán, anh phục vụ còn chu đáo mở cửa, gập người cúi
đầu chào, mỉm cười: “Xin hỏi ngày mai vẫn vào giờ này đúng không ạ?”
Tiêu Tự Trần xoay người, gật đầu: “Đúng! Phiền anh đúng giờ này, nhớ
không có bất cứ thực khách nào khác!”
“Dạ được! Không thành vấn đề!”
“Sau này chúng ta đều ăn ở đây sao?”, Tần Khanh đứng chết trân một
chỗ, “Tối hôm qua cuối cùng là anh đã trả bao nhiêu tiền rồi?”
Tiêu Tự Trần vừa đi vừa nói: “Một tháng, tháng sau coi tình hình cô thế
nào rồi quyết định sau!”
Anh đã đặt một tháng ở đây? Nghĩa là một tháng này cô đều phải dậy
sớm chạy bộ cùng anh sao???
Nhưng một người nghiêm khắc trong chuyện ăn uống như Tiêu Tự Trần
lại có thể chịu đựng cả tháng trời ăn sáng bên ngoài … như vậy rõ ràng là