(2) Đệ Ngũ Quý –
第五季 ~ còn có nghĩa là mùa thứ 5, quý 5 …
Tần Khanh liên tưởng đến dáng vẻ cau mày, phiết môi của Đệ Ngũ Quý
khi than thở mấy câu này, không nhịn được mở miệng trêu chọc: “Tớ thấy
tên này hay mà, rất êm tai, rất đặc biệt.”
Đệ Ngũ Quý vừa nghe xong, lập tức lấy lại vẻ kiêu ngạo: “Chuyện đó là
dĩ nhiên, tớ biết tớ là người đặc biệt!”
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh gọi số thứ tự của ngân hàng, Đệ
Ngũ Quý hỏi: “Cậu ra ngân hàng làm gì vậy?”
“Gửi tiền!”, Tần Khanh nhìn bảng số điện tử, thanh âm trầm thấp.
“Gửi tiền cho ai vậy?”, Đệ Ngũ Quý ngoạm miếng bánh bao, hỏi tiếp:
“Tần Xuyên nuôi cả hai chúng ta cũng không thành vấn đề, vậy cậu chuyển
tiền cho ai đây?”
Tần Khanh liếc tìm chỗ ghế chờ, tìm chỗ ngồi xuống: “Chuyển cho bạn
gái của boss.”
Đệ Ngũ Quý cười lớn: “Xạo quá đi … cậu làm gì có boss!!! Nói mau có
bạn trai à? Bao trai???”
Tần Khanh thở dài một cái, đúng thật là tốt xấu gì cũng là bạn thân nói gì
mà thẳng thừng như thế chứ: “Đương nhiên không phải, cậu biết Tiêu Tự
Trần không?”
Đệ Ngũ Quý mở to hai mắt: “Cậu đang nói về người đàn ông trẻ tuổi tài
cao, đẹp trai đến bức người, Giáo sư tâm lý học tội phạm đúng không?”
“Ừ!” Tần Khanh không ngờ Đệ Ngũ Quý biết tường tận như vậy.
“Aizza … không được nói lảng sang chuyện khác mà, mặc dù đề tài đánh
trống lảng này của cậu rất hấp dẫn nhưng có quan hệ gì đến cậu chứ?”, đầu