dây bên kia vang lên tiếng cười hì hì của Đệ Ngũ Quý.
“Có chứ, hiện tại tớ đang là trợ lý của anh ấy!”
“Oh, My Godness!”, Đệ Ngũ Quý kinh ngạc thốt lên, “Vậy người mà anh
ấy đề cập tối qua trên blog là cậu sao? Vậy trợ lý nữ đầu tiên cũng là cậu
sao?”, Đệ Ngũ Quý phấn chấn hẳn. “Trời ơi!!! Sao cậu không nói sớm! Đại
thần quả thật đã đến thành phố Kỳ, hơn nữa lại còn là boss của bạn thân …
Ôi! Tớ bây giờ gần quan được ban lộc (3).”
(3) Từ gốc:
近水楼台, nằm trong câu 近水楼台先得月 – Ở lầu gần nước
thấy trăng sáng đâù tiên: ngụ ý gần quan được ban lộc; làm quan ăn lộc
vua, ở chùa ăn lộc Phật.
Tần Khanh bật cười, đập tan giấc mộng đẹp của Đệ Ngũ Quý: “Lầu
không có thì ngắm trăng chỗ nào? Không phải tớ đã nói chuyển tiền cho
‘Người tình Mỹ quốc’ của anh ấy sao?”
Đệ Ngũ Quý quả nhiên há hốc mồm kinh ngạc: “Đại thần đã có bạn gái!”
“80%!”
“Ý cậu là … cậu vẫn chưa chắc … anh ấy không nói sao?”
“Anh ấy không nói!”
“Đệt!!!”, Đệ Ngũ Quý đập bàn đứng phắt dậy, mọi người trong quán ăn
đều đưa mắt nhìn cô đầy kinh ngạc, Đệ Ngũ Quý mau chóng ngồi xuống,
nhỏ giọng: “Anh ấy chưa nói thì có nghĩa lý gì. Một người đàn ông như anh
ta ngay cả việc tuyển được trợ lý mà còn viết trên blog thì chuyện có bạn
gái làm sao lại không công bố chứ!!!”
Tần Khanh ngẫm nghĩ một chút … hình như cũng có lý, nhưng có phải
cô đang nghĩ quá lên không thì vẫn chưa xác định.