“Cậu óc lợn quá à!”, Đệ Ngũ Quý tức tối mắng một tiếng.
Tần Khanh thở dài: “Ừ … cứ coi vậy đi!”
“Không vui sao?”, Đệ Ngũ Quý phát hiện ngữ khí của cô bạn mình ở bên
kia đầu dây có chút là lạ: “Sao vậy?”
“Không sao!”, Tần Khanh lại thở dài, nói một câu không đầu không
đuôi: “Câu không biết … thật ra ở chung với anh ấy không khó lắm, trái lại
còn rất đặc biệt.”
Đệ Ngũ Quý từ trước đến nay đặc biệt mẫn cảm, cô nheo mắt: “Ui da,
Tần đại mỹ nhân nhà tớ … có phải cậu thích người ta rồi không?”
Tần Khanh không trả lời, Đệ Ngũ Quý được nước lấn tới: “Ngầm thừa
nhận chứ gì? Người ta nhờ cậu chuyển tiền cho một người phụ nữ, cậu liền
hồ nghi đó là bạn gái của người ta? Lỡ là người nhà hoặc là bạn thì sao?”
Đệ Ngũ Quý chép miệng, nói tiếp: “Thôi … dù gì cũng đã hai lăm, trái
tim cũng đã đến lúc phải rung rinh!”
Tần Khanh câu trước câu sau đều yên lặng, Đệ Ngũ Quý nói thế nào cô
cũng không lên tiếng phản bác, cô khép mắt, chẳng nói chẳng rằng cúp điện
thoại. Sau đó, cô tìm số gọi cho Tiêu Tự Trần …
Chẳng mấy chốc đâu dây bên kia nhận máy, Tần Khanh ngay lập tức lên
tiếng: “Anh chuyển tiền cho bạn gái sao?”
Tiêu Tự Trần ở đầu dây bên kia, nghi ngờ nhìn lại thông tin người gọi
trên màn hình, nhướng mày hỏi: “Cô là Tần Khanh?”
“Dĩ nhiên!”
Lần đầu tiên phát sinh tình huống ngoài dự liệu của Tiêu Tự Trần, anh
nheo mắt nhìn lên bầu trời ánh nắng chói chang: “Bị cảm nắng à?”