Tần Khanh viết số điện thoại của mình lên đó, trong lòng thầm xác nhận
… Vậy thì tuyệt đối không phải là Tình nhân Mỹ quốc của Tiêu Tự Trần
rồi!
Chứ … ai lại có thái độ như vậy với bạn gái chứ!
Chuyển tiền xong rời khỏi cửa ngân hàng thì Đệ Ngũ Quý gọi, tối nay
đòi gặp mặt cho bằng được. Tần Khanh biết ý của Ngũ Quý là ý trời nhưng
tối nay có tiệc bên Cục cảnh sát nên cô bắt buộc phải từ chối.
Trước khi dập máy, Đệ Ngũ Quý còn tức tối: “Cậu ngon lắm, có sắc quên
bạn.”
Tần Khanh lái xe, một lần nữa vì câu nói của Đệ Ngũ Quý mà khiến tâm
trạng bấn loạn.
Cô thích Tiêu Tự Trần sao?
Rõ ràng bọn họ mới quen nhau năm ngày thôi!
Nhưng nếu không phải … vậy tại sao khi nhìn thấy tên anh trên màn hình
trong lòng không lại thấy thoải mái; biết anh quan tâm mình, trái tim cô khẽ
reo mừng; khi anh từ chối cô gái khác, cô thở phào nhẹ nhõm … thậm chí
trên đường về Cục cảnh sát thành phố còn có chút bất an …”
Nếu lát nữa về anh hỏi tại sao cô phải trả lời thế nào đây?
Bởi vì ngay cả bản thân cô, cô cũng chưa chắc chắn rốt cục cảm giác của
cô với Tiêu Tự Trần là gì, dù sao người đàn ông bên cạnh cô quá đặc biệt.
Nghề nghiệp đặc biệt, tính cách đặc biệt, ngay cả ngôn ngữ cử chỉ cũng cực
kỳ đặc biệt!
Về đến Cục đã hơn mười giờ rưỡi, người đàn ông kia đang vùi đầu trong
đống hồ sơ, nghe âm thanh loạt xoạt, anh ngẩng đầu nhìn cô một cái.